Quân Mộ Ngọc bị đói mà tỉnh, lúc tỉnh dậy trời cũng đã tối.
Y ngước nhìn Huyền Du, thấy hắn vẫn còn ngủ liền bạo gan mà nhìn chằm chằm.
Thật sự Huyền Du đúng là rất đẹp, đẹp đến không góc chết.
Khuôn mặt góc cạnh nhìn rất có uy phong của một chiến thần sa trường.
Khiến Quân Mộ Ngọc ngay từ lần đầu nhìn thấy đã yêu thích đến không thể rời mắt.
Nếu hỏi y rằng mình yêu Huyền Du từ lúc nào thì y cũng không rõ, chỉ biết lần đầu gặp hắn đã cảm thấy thích.
Cũng có thể nói lần đầu gặp y đã lưỡng tình tương duyệt với Huyền Du.
Đến việc muốn gả cho hắn cũng là y ngỏ lời với phụ thân, xin người nói với Nhiếp Ngạn đế ban hôn.
Bởi y biết chỉ cần là lời phụ thân nói, nằm trong phạm vi an toàn thì Nhiếp Ngạn đế sẽ lập tức đồng ý.
Nói thẳng ta thì không khác gì Quân Mộ Ngọc ép hôn Huyền Du cả.
Ngay lúc này, Huyền Du bỗng dưng không báo trước mà mở mắt ra, lập tức đôi con ngươi đen huyền liền đối mắt với y.
Quân Mộ Ngọc giật mình đến bật người ra sau, Huyền Du nhanh tay giữ chặt y lại kéo vào người mình.
"Bị ta bắt quả tang liền giật mình đến vậy sao? Nếu bản hoàng tử không tỉnh dậy có phải hoàng tử phi sẽ giở trò lưu manh với ta không?"
Quân Mộ Ngọc bị lời nói đùa cợt của Huyền Du làm cho hai má nóng bừng.
Y hừ nhẹ rồi ngồi dậy.
"Ta mới không có!"
Huyền Du cười cười, cũng không trêu ghẹo y nữa.
Liền lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-giang-son-khong-bang-mot-nu-cuoi-cua-nguoi/1923281/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.