Quân Mộ Ngọc nhíu chặt mày, cổ tay truyền đến từng cơn đau rát.
Nếu không nhanh xử lí, đảm bảo rất nhanh sau đó sẽ sưng lên rồi nổi mủ.
Quân Mộ Ngọc nhìn Tô Nguyệt, đáy mắt lóe lên tia tức giận, trong đó còn lẫn tia dò xét.
Y bị dị ứng với phấn hoa thược dược rất nặng.
Chuyện này ngoài Huyền Du cùng một vài người trong phủ chẳng mấy ai biết.
Sao Tô Nguyệt lại biết?
Huyền Du nhíu mày, sai Ngô tổng quản đi mời thái y.
Tiềm Hương ngay lúc đó cũng vừa bưng trà lên, nàng thấy Huyền Du liền hành lễ.
Huyền Du lập tức giơ tay ngăn nàng lại.
Tầm một khắc sau Ngô tổng quản liền dẫn theo một thái y vào phủ.
Người này dung mạo còn rất trẻ, chính là Chu Lâm trong quân doanh hôm bữa.
Do là quân y dưới trướng Huyền Du, nên khi không có chỉ thị thì Chu Lâm sẽ ở trong thái y viện chứ không ở trên chiến trường.
"Thần Chu Lâm bái kiến Nhị hoàng tử, nhị hoàng tử phi, Tô tiểu thư."
Huyền Du lạnh lùng: "đứng lên đi, ngươi mau dìu tiểu thư của mình vào phòng để Chu thái y tiện xem xét."
Ngô tổng quản liền cúi người, làm động tác muốn dẫn đường: "hãy đi theo nô tì."
Nô tì của Tô Nguyệt liền vâng dạ với Huyền Du rồi dìu chủ tử của mình đi.
Khi chỉ còn lại hai người, Huyền Du liền một lần nữa xem xét Quân Mộ Ngọc.
"Nàng ta không làm gì ngươi chứ? Sắc mặt ngươi thật sự không được tốt.", Huyền Du đưa tay xoa nhẹ má y
Quân Mộ Ngọc gật đầu, Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-giang-son-khong-bang-mot-nu-cuoi-cua-nguoi/1923283/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.