Quân Mộ Ngọc cùng Huyền Du ở lại Quân phủ đến gần xế chiều sau đó mới trở về.
Lúc về Quân Mộ Ngọc còn không quên lườm ca ca nhà mình một cái, Quân Mộ Khuynh chỉ biết mỉm cười đáp lại.
Ngồi trong xe ngựa Huyền Du cười nhìn y, nói: "ngươi và ca ca cãi nhau chuyện gì sao?"
Quân Mộ Ngọc lắc đầu đáp: "không có, ta và ca ca từ nhỏ đến lớn khắc khẩu đến thành quen rồi."
Huyền Du nghe vậy cười cười cũng không hỏi gì nữa.
Cả hai giữ bầu không khí im lặng cho đến khi về phủ.
Đến nơi, vẫn như mọi khi Huyền Du xuống trước sau đó xoay người đỡ người trong xe ra.
Ngô tổng quản ra phủ tiếp đón, Huyền Du liền cầm tay Quân Mộ Ngọc nói: "đi chuẩn bị xe ngựa khác đi, tầm thường một chút càng tốt, lát ta và vương phi sẽ ra ngoài thưởng ngoại."
Ngô tổng quản liền vân dạ rồi đi cho người đổi xe ngựa.
Huyền Du và Quân Mộ Ngọc đi đến Đông viện, thấy hai người hạ nhân nhanh chóng bày thức ăn ra bàn.
Mấy tháng không ở đây nhưng Quân Mộ Ngọc cảm thấy Đông viện không có quá nhiều thay đổi.
Bàn ghế vườn tược đều được quét dọn, chăm sóc rất cẩn thận.
Bước vào có cảm giác rất thoải mái, như thể vừa mới ở đây khi nãy.
Quân Mộ Ngọc ngồi vào ghế, nói: "một lát ngươi cho người đem theo một ít ngân lượng đi, biết đâu sẽ có thứ muốn mua."
Huyền Du gật đầu: "cái đó ta sẽ cho người chuẩn bị."
Khi ăn không nói chuyện, nên cả hai chỉ nói dăm ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-giang-son-khong-bang-mot-nu-cuoi-cua-nguoi/1923287/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.