Tiềm Hương nghe xong liền đáp: "nô tì tuân mệnh."
Quân Mộ Ngọc hài lòng gật đầu.
"Ngươi dậy lâu chưa?"
Quân Mộ Ngọc còn định nói gì đó thì bị một giọng nói khác cắt ngang.
Tiềm Hương cùng y liền nhìn ra cửa.
Từ bên ngoài Huyền Du mặc triều phục thân vương màu tím viền vàng uy phong bước vào.
Thấy hắn Tiềm Hương liền thức thời mà cáo lui ra ngoài.
Không gian chỉ còn lại hai người, Huyền Du liền tiến đến gần Quân Mộ Ngọc mỉm cười nhìn y.
Quân Mộ Ngọc nhẹ giọng trả lời câu hỏi khi nãy của hắn: "ta cũng vừa dậy thôi.
Sao hôm nay về sớm thế?"
Huyền Du kéo ghế lại sát cạnh y rồi ngồi xuống, nói: "là do Nhiếp Ngạn đế không khỏe, chủ yếu tâu vài chuyện chính, còn mấy chuyện lặt vặt khác cứ viết tấu chương dâng lên, khi nào khỏe ông ta sẽ xem sau."
Quân Mộ Ngọc hỏi lại: "Nhiếp Ngạn đế bị bệnh sao?"
"Ừm", Huyền Du nhếch mép, cất giọng lạnh lẽo: "ông ta thọ lắm, làm sao có thể chết dễ như vậy được?"
Kiếp trước Nhiếp Ngạn đế còn sống dai hơn cả nhi tử của mình là hắn cơ mà? Làm gì có chuyện chỉ bị một cơn ốm nhẹ mà chết được.
Quân Mộ Ngọc thấy sắc mặt Huyền Du không được tốt liền không muốn nói đến vấn đề này nữa.
Y đẩy đĩa điểm tâm qua nói: "sáng đi sớm nên chắc chưa có gì lót bụng đúng chứ? Ngươi mau ăn đi."
Huyền Du nhìn đĩa bánh rồi nhìn y mỉm cười.
Hắn đưa tay vòng qua eo Quân Mộ Ngọc kéo sát người vào lòng mình ôm lấy.
"Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-giang-son-khong-bang-mot-nu-cuoi-cua-nguoi/1923312/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.