Cơ thể Quân Mộ Ngọc không ngừng run rẩy.
Hãn Mục Khiêm từ trên nhìn xuống hiện trạng này của y thì không khỏi đau lòng.
"A Ngọc, ta...", Hãn Mục Khiêm đưa tay chạm vào vai y, Quân Mộ Ngọc liền rụt vai lại tránh né.
"Đừng chạm vào ta...hức, ngươi dừng lại đi..."
Lồng ngực Hãn Mục Khiêm quặn thắt lại, gã bắt chấp Quân Mộ Ngọc đang sợ hãi mà ôm chặt người vào lòng.
Được Hãn Mục Khiêm ôm chặt, cả cơ thể Quân Mộ Ngọc càng run rẩy dữ dội hơn.
Hãn Mục Khiêm cảm nhận được người trong lòng đang run lên từng hồi thì lại càng ân hận.
Nếu gã chịu kiềm chế một chút thì sẽ không khiến y thành ra thế này.
Hãn Mục Khiêm hôn nhẹ lên trán y một cái để trấn an.
Quân Mộ Ngọc sau một hồi kinh hãi cũng dần bình tĩnh lại.
Vốn dĩ bây giờ y đã là Thái tử phi danh chính ngôn thuận của Hãn Mục Khiêm, việc hắn đòi hỏi chuyện này y không có tư cách từ chối.
Chỉ là y cực kì bài xích nó nên mới nhiều lần từ chối Hãn Mục Khiêm.
Hãn Mục Khiêm vậy mà thật sự cũng không bắt ép y, trừ ngày hôm nay, đây là ngoại lệ đầu tiên.
Hãn Mục Khiêm thấy người trong lòng dần bình tĩnh lại liền nhỏ giọng bên tai y: "a Ngọc, ta xin lỗi, là ta nhất thời hồ đồ nên khiến ngươi sợ rồi.
Nhưng mà ta nghĩ giữa chúng ta cần có một thỏa thuận mới."
Thấy Quân Mộ Ngọc vẫn im lặng Hãn Mục Khiêm liền tiếp: "Đó là nếu ta không chủ động nhắc đến Huyền Du thì ngươi cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-giang-son-khong-bang-mot-nu-cuoi-cua-nguoi/1923315/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.