Bảo sao Duẫn vương không màng sống chết quyết lấy cho được người ta.
Sau khi Huyền Du và Quân Mộ Ngọc đã ngay ngắn ngồi vào chỗ.
Chỉ một lát sau Nhiếp Ngạn đế cùng kế hoàng hậu liền xuất hiện.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế."
"Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."
"Các vị bình thân.
Hôm nay là tiệc sinh thần của ta, các vị nể mặt ta mà đến đây tham dự quả thật khiến ta lấy làm vinh hạnh.
Hôm nay là ngày vui, các vị cứ ăn uống no say thỏa thích nhé."
Nhiếp Ngạn đế nói xong nhanh chóng cho mọi người nhập tiệc.
Trần công công vỗ tay hai cái ra hiệu, ca vũ liền nhanh chóng tiến vào vào góp vui, không khí cực kì vui vẻ thoải mái.
Quân Mộ Ngọc ngồi cạnh Huyền Du, từng hành động của y đều gượng gạo, không được tự nhiên.
Bởi lẽ y cảm giác được, bản thân đang bị người ta chiếu tướng, thật sự không thoải mái chút nào.
Không chỉ y, cả Huyền Du cũng kìm nén khó chịu.
Hắn liếc mắt nhìn khắp phòng, đánh gãy hết tất cả ánh mắt mê luyến dừng trên người Quân Mộ Ngọc.
Đến khi đụng phải ánh mắt Hãn Mục Khiêm, đáy mắt hắn liền lóe lên một tia thách thức nhìn gã.
Nhưng ngay sau đó liền thu tầm mắt lại, tập trung vào người kế bên.
Hãn Mục Khiêm sa sầm mặt, nhìn Huyền Du nói gì đó với Quân Mộ Ngọc, khoảng cách quá xa nên gã dĩ nhiên không nghe được họ nói gì, nhưng chỉ thấy sau khi Quân Mộ Ngọc nghe xong liền chủ động nhích sát lại gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-giang-son-khong-bang-mot-nu-cuoi-cua-nguoi/1923321/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.