Huyền Du đưa ra lệnh bài sau đó cưỡi ngựa xông thẳng vào trong cung.
Duẫn vương cưỡi ngựa xông thẳng vào hoàng cung, bộ dáng nhếch nhác, tóc tai rối bù, ánh mắt đằng đằng sát khí.
Nhiều người thấy Huyền Du cưỡi ngựa từ xa đã vội nép sang hai bên nhường đường.
Mọi người nhìn bóng lưng Huyền Du ngày càng xa, hướng Duẫn vương đến chẳng phải là đại lao sao? Duẫn vương phi đang bị lãnh phạt tại nơi đó mà, Duẫn vương định cướp ngục sao?!
Huyền Du giật dây cương lại sau đó nhảy xuống ngựa, hắn thoắt một cái đã chạy đến nơi lãnh phạt của Quân Mộ Ngọc.
Vừa thấy y từ xa, Huyền Du đã gầm lên: "dừng tay cho ta!"
Quân Mộ Ngọc bấu chặt tay, thần trí sớm đã không còn được tỉnh táo bao nhiêu.
Tầm mắt y nhanh chóng tối đi, ngay giây phút sắp đổ gục, y đã nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Là của Huyền Du, nhưng sao Huyền Du lại về rồi? Không phải hắn vẫn còn ở Giang Nam sao?
Huyền Du thấy Quân Mộ Ngọc ngã rạp ra đất, liền dùng khinh công chạy đến.
Không nói không rằng đá hai người thi pháp ra.
Hắn run rẩy ôm Quân Mộ Ngọc vào lòng, nhẹ nhàng sờ vào mặt y.
"Quân Dạ, nhìn ta, Quân Dạ, là ta về muộn!", giọng nói Huyền Du run run, đôi mắt hắn đỏ lên.
Có trời mới biết ngay giây phút thấy cây trượng kia đánh vào người Quân Mộ Ngọc khiến y ngã ra đất bất tỉnh, Huyền Du như muốn nổ tung.
Hắn cảm thấy như trái tim mình bị ai đó hung hăng đạp một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-giang-son-khong-bang-mot-nu-cuoi-cua-nguoi/335034/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.