Quân Mộ Ngọc nâng mắt nhìn ra cửa thì thấy Quân Mộ Khuynh.
"Thảo dân tham kiến vương phi."
"Lễ tiết gì bỏ cả đi.
Nhanh, mau vào trong ngồi.
Huynh đến sao không báo trước đệ một tiếng."
Quân Mộ Khuynh bĩu môi đi đến ngồi xuống bàn, "làm sao? Ta không báo thì vương phi liền không tiếp?"
"Làm sao đệ làm thế được.
Hôm nay huynh đến đây là muốn thông báo chuyện gì à?"
Quân Mộ Khuynh mỉm cười nhìn Uyên Vân, Quân Mộ Ngọc hiểu ý liền ra hiệu nàng lui xuống.
Uyên Vân nhanh chóng lui ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại.
Sau khi trong phòng không còn ai, Quân Mộ Khuynh mới làm sắc mặt nghiệm trọng nói, "ngày hôm kia phụ thân có vào cung thăm cô mẫu một chuyến.
Không biết hai người nói gì, khi trở về sắc mặt phụ thân rất không tốt.
Mấy ngày nay tâm trạng người cũng rất tệ."
"Chưa hết, một vị bằng hữu của ta ở trong cung báo lại, nói rằng dạo gần đây bên phía Khôn Ninh cung có rất nhiều động thái mờ ám, còn Nhiếp Ngạn đế dạo gần đây lại mắc chứng đau đầu.
Tuy ta chưa có tìm được sự liên kết được trong chuyện này, nhưng chắc hẳn một phần có liên quan đến cuộc nói chuyện của cô mẫu cùng phụ thân ngày hôm đó."
Quân Mộ Ngọc trầm mặc, "đệ cũng có nghe Huyền Du nói về bệnh tình của Nhiếp Ngạn đế.
Các Thái y có đến khám nhưng không ai chuẩn ra được bệnh gì, chỉ có thể kết luận do làm việc quá độ dẫn đến choáng đầu thôi.
Đệ cũng thật sự thấy chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-giang-son-khong-bang-mot-nu-cuoi-cua-nguoi/335044/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.