Chục năm tháng sống thảy mơ màng,
Có gặp lại chắc gì nhận nhau.
(Giang thành tử - Tô Thức)
Ta thấy mình mặc áo đỏ tà dài chạm đất, đầu đội nón rơm, đi trong một vùng hoang vắng chỉ có màn mưa trắng xóa, kỳ lạ là áo quần của ta không hề ướt, ta cũng không thấy lạnh, chỉ có đầu là đau như búa bổ. Có khi xung quanh vang lên rất nhiều âm thanh hỗn loạn, cũng có khi chỉ có một giọng nói ấm áp rì rầm chữ được chữ mất, rồi sau đó lại là một khoảng lặng ngắt như tờ. Ta cứ bước tiếp về phía trước, vừa đi vừa kêu gào thảm thiết giống như sắp chết vậy, càng đau ta lại càng kêu gào thảm thiết hơn.
Lúc mở mắt, chỉ thấy xung quanh mờ đục, cổ họng bỏng rát.
Có giọng nói the thé vui mừng hô to: “Bệ hạ, tỉnh lại rồi, người tỉnh lại rồi!”
Rồi có bóng ai vàng vàng lao đến, gương mặt hắn kề sát trên mặt ta, thanh đạm phong nhã, anh tuấn uy vũ, đặc biệt là đôi mắt màu trà sâu thẳm dịu dàng, quả thật là nam tử đẹp như tranh vẽ. Ta đưa tay lên chạm vào mặt hắn, cười ngô nghê hỏi: “Công tử dưỡng da thế nào mà đẹp vậy?”
Gương mặt nam tử đó lộ vẻ dở khóc dở cười, kéo bàn tay ta xuống nắm chặt mà giọng điệu lại đầy vẻ châm chọc: “Triệu đại phu nói quả không sai, não bị va đập va đến mức ngốc luôn rồi.”
Sau này ta nhớ lại chuyện này, còn không biết xấu hổ mà thao thao bất tuyệt bên tai hắn: “Chàng có biết lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-hoa-dao-trong-mua-ha/29528/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.