Đầu giờ chiều mà trời đã tối sầm, sấm chớp thỉnh thoảng lóe sáng rạch đôi bầu trời. Không khí đặc quánh lại, gió thổi mù mịt trên con phố Chu Tước rộng thênh thang không một bóng người. Cây cối đổ xiêu đổ vẹo, nhà nhà đóng cửa im lìm, lồng đèn bình thường vẫn rực sáng nay không ai buồn treo.
Ta đi ngược hướng gió, hai mắt nhắm hờ cay xè vì bụi đường, kéo chặt tà áo cố giữ vừng từng bước một.
Cổng Thái Hòa cuối cùng cũng hiện lên trước tầm mắt, thế nhưng binh lính canh bên ngoài làm sao có thể để một người không rõ lai lịch ăn mặc lôi thôi qua cổng được. Trong tay không có lệnh bài nhập cung, ta nhìn cánh cửa gỗ sơn đỏ cao lớn đóng im lìm kiên cố mà nỗi cùng quẫn dâng cao dưới đáy lòng. Ta của hiện giờ không khác gì ta của năm năm về trước, ngày cha mất trong tay chẳng có gì, bất lực đến độ chẳng thể báo thù cho ông.
Trời vẫn không đổ mưa cũng không chịu nắng lên, không khí khô hanh ngột ngạt vây hãm lấy ta.
Ta cứ đứng mãi đó giữa trời đất bão bùng trên cao, giữa phố rộng vắng tanh, hai tay nắm chặt lấy vạt áo mà vò nát. Ta không muốn quay về, không muốn bỏ Tiểu Giảo ở lại một mình nữa nhưng ta cũng không thể đi tiếp được. Rốt cuộc thì ta phải làm gì bây giờ đây?
“Mau mở cổng cho Chính nhất phẩm Hữu đại thừa tướng.”
Ta nghe thấy giọng hét như người chết đuối vớ được khúc gỗ, lập tức quay lại tìm kiếm Vi Tử Khải trong đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-hoa-dao-trong-mua-ha/29535/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.