Quý Thập Bát đi đã mệt, liền ngồi xuống một gốc cây lớn. Mặt trời chói chang, bóng râm dưới cây mới mẻ, sảng khoái khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Quý Thập Bát thở dốc, mở túi nước ra uống mấy ngụm.
Đến giờ đã gần sáu năm kể từ khi Quý Thập Bát nhận được bức thư cuối cùng của Nhiễm Phi Trạch. Trong mấy năm này, bản lĩnh của Quý Thập Bát tăng lên không ít, sư phụ và đại sư huynh đều cảm thấy cậu có thể độc lập ngao du rèn luyện. Quý Thập Bát cũng đang ấp ủ suy nghĩ này. Cậu ta thu dọn hành trang, quay về nhà một chuyến, cha mẹ, đệ đệ, các cháu trong nhà đều khoẻ, cậu thấy yên tâm, sau đó liền đi về phía đông.
Cậu chỉ bận tâm về một người, Nhiễm Phi Trạch đó giống như là sư phụ của cậu, lại giống như không phải.
Nhiễm Phi Trạch đã gửi cho cậu một phong thư, trong thư nói chàng cùng Tô Tiểu Bồi, nương tử của mình đi về phía đông, sống những tháng ngày tiêu dao như thần tiên, bảo bọn họ chớ nhớ chớ mong. Thư này Bạch Ngọc Lang cũng nhận được một bức thư, mọi người đều thấy vui mừng thay cho Nhiễm Phi Trạch. Đại sư huynh nói con người Nhiễm Phi Trạch này trước nay một thân một mình, thích làm cái gì thì làm cái đó, bây giờ có cô nương nhà hắn ở bên rồi, ắt hẳn sẽ tiêu dao tự tại, không có gì tiếc nuối.
Nhưng Quý Thập Bát lại có điều tiếc nuối, cậu luôn cảm thấy nhận được phong thư này rồi, sau này có thể cậu sẽ không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-tim-chong/338191/quyen-3-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.