Ngày tháng trôi qua rất nhanh, Tô Tiểu Bồi quay lại thời hiện đại đã được hơn bốn tháng, cô làm rất hăng say, nghiêm túc, dòng sách cô phụ trách đã biên tập xong hai cuốn. Cuốn về Trình Giang Dực làm tương đối tốt, Chủ biên khen ngợi hết lời, dùng lời của đồng nghiệp để nói thì là: “Có thể nhìn ra được tình yêu từ trong sách.”
Tình yêu sao? Tô Tiểu Bồi không hiểu sách viết về tâm lý doanh nhân thì làm thế nào người ta có thể nhìn ra tình yêu được nhỉ? Cô cảm thấy tình yêu của cô đã chôn vùi rất sâu, rất sâu rồi, sẽ không còn yêu ai được nữa.
Còn nguyên văn của Chủ biên thì là: “Hình tượng người đàn ông này được xây dựng hết sức đặc sắc, đến khuyết điểm cũng đáng yêu như vậy. Những thất bại và bước ngoặt kia được thể hiện vô cùng thú vị. Độc giả sẽ thích cho mà xem.” Rồi ông ta thở dài. “Người trẻ tuổi, lại có ngoại hình đẹp trai quả nhiên là một ưu thế mà.”
Vậy sao? Khóe môi Tô Tiểu Bồi khẽ giật giật, xem ra Chủ biên đã yêu anh ấy rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai yêu anh cũng vô ích thôi, Trình Giang Dực, à không, Nhiễm Phi Trạch là của cô. À, cũng không đúng, phải “đã từng là của cô” mới đúng.
Chủ biên xuất bản cuốn truyện ký trước, cuốn của Trình Giang Dực này, phải đợi một thời cơ tốt.
“Thời cơ tốt?”
“Đợi cậu ấy tỉnh lại hoặc qua đời. Báo chí nhất định sẽ rầm rộ lên, đến khi đó chúng ta sẽ nhân cơ hội xuất bản.”
Khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-tim-chong/338201/quyen-3-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.