Ngày hôm sau Tô Tiểu Bối tỉnh dậy, phát hiện mọi người không giống như mọi khi.
Tiểu ca Quý Gia Văn tỏ ra cung kính, lễ phép với cô hơn rất nhiều, tối qua cậu đã chơi rất vui vẻ, còn cảm thấy cô là người có tài, có kiến thức. La Hoa, Tào Hạ Đông cũng không hời hợt như trước nữa. Sau đó là Phó Ngôn, hắn còn cẩn thận hơn cả trước đây, rất quan tâm đến Phương Bình, có lẽ cảm thấy cô đang lôi kéo những người khác, tình huống này sẽ nảy sinh ảnh hưởng bất công đối với vụ án của Thất Sát trang, nên có vẻ lo lắng.
Còn Phương Bình, nhìn biểu cảm và phản ứng của ông ta, Tô Tiểu Bối cảm thấy mình đã thành công, ông ta tin tưởng phương pháp của cô, từ đó nảy sinh nghi ngờ đối với chính mình. Tô Tiểu Bối lặng lẽ quan sát, không cố ý tiếp cận ông ta. Cô biết, bây giờ chỉ còn thiếu một cơ hội để ông ta chủ động tìm cô nhờ giúp đỡ.
Chỉ cần ông ta có suy nghĩ này, vậy thì cứ coi như ra khỏi núi Linh Lung rồi, cô cũng vẫn có cơ hội giúp đỡ ông ta.
Nhưng nếu hỏi ai là người khác thường hơn cả so với lúc trước thì đó chính là tráng sĩ tiên sinh Nhiễm Phi Trạch. Ngày hôm nay, chàng tương đối nóng nảy, dường như không thuận mắt với tất cả mọi người, chàng còn trông chừng cô giống như chuột canh giữ lương thực. Ừm, hình dung thế này đúng là không thoả đáng lắm, nhưng cô thực sự có cảm giác này.
Cô vẫn ngồi trên chiếc hộp đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dam-tim-chong/338227/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.