Tần Lạc bước ra khỏi phòng xử án thì bị chặn lại, cận vệ Uy Liêm cung kính hành lễ.
"Rất xin lỗi đã làm phiền ngài, xin ngài lượng thứ. Chúng tôi thực sự không thể tìm thấy quan Chấp Chính, nhưng bức thư khẩn này cần phải được chuyển ngay lập tức."
Tần Lạc sửng sốt, rồi nhanh chóng hiểu ra. Hôm nay là ngày lễ thanh minh hằng năm của Tây Nhĩ, không lạ gì khi ngay cả những cận vệ thân tín nhất cũng không thể tìm thấy Tu Nạp. Tần Lạc thở dài, nhận lấy phong thư rồi bước lên xe ngựa, lớn tiếng bảo phu xe: "Đi tới nghĩa trang dân thường ở ngoại ô."
Dù lúc nào, nghĩa trang cũng luôn yên tĩnh như thế.
Người được an táng ở đây quá nhiều, và người trông coi mộ phần cũng không mấy tận tâm, để cỏ dại mọc um tùm khắp nơi, tạo nên một khung cảnh có phần hoang vắng. Một số bia mộ được chế tác tinh xảo, trang trí bằng tượng sứ hay đồng với màu sắc rực rỡ, trong khi số khác thì đơn sơ gần như thô kệch, chỉ có tấm bia đá khắc tên. Đây là thế giới của những người đã khuất, bất kể khi còn sống họ đã mang theo bao nhiêu tiếc nuối hay có địa vị danh vọng thế nào, cái chết vẫn mang đến sự yên nghỉ vĩnh hằng.
Tần Lạc bước qua từng ngôi mộ, rồi dừng lại ở một góc vắng.
Trước một ngôi mộ giản dị, những đoá hoa tường vi trắng tinh khôi nở rộ, đứng đó là một bóng người cao gầy thẳng tắp.
Quan Chấp Chính trẻ tuổi, khuôn mặt lạnh lùng và tái nhợt, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-danh-tuong-vi-tu-vi-luu-nien/170165/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.