Vị thiếu tướng vừa thành công cầu hôn trở về tư dinh, ném mũ sang một bên, giật mạnh cổ áo khiến những chiếc cúc bạc rơi xuống đất, âm thanh ấy làm anh bình tĩnh lại, cũng nhanh chóng khôi phục sự tự chủ.
Đạt Lôi gõ cửa bước vào, đưa cho anh một chiếc hộp gỗ.
"Tướng quân, chúng tôi đã lấy được đồ từ phu nhân An Ni một cách suôn sẻ. Tôi đã dùng một số người của đội cảnh vệ, làm rất gọn gàng. Bà ta tưởng mình bị bọn côn đồ căm ghét quý tộc tấn công."
Bên trong hộp là một chiếc vòng cổ hoàn mỹ, viên ngọc lục bảo trong suốt toả sáng lấp lánh.
Tu Nạp ngắm nhìn một lúc, sau đó đóng hộp lại và cất vào ngăn tủ. "Chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ đến thăm bà ta."
Phu nhân An Ni kinh hãi, từ khi Đế Đô rơi vào hỗn loạn, bà ta không có được một đêm ngon giấc. Khi công tước Vĩ Khắc trốn khỏi Đế Đô, ông ta đi vội vàng đến mức không kịp mang bà ta theo. Bà ta phải trốn vào một nơi hẻo lánh để ẩn náu, lo sợ nghe tin tức về những cuộc bạo hành nhắm vào quý tộc mà người hầu mang về.
Phu nhân An Ni ngày đêm cầu nguyện mọi thứ quay trở lại như trước, nhưng rồi bà ta nghe tin hoàng đế đã bị đưa lên máy chém. Trong tuyệt vọng và sợ hãi, bà ta định trốn vào tu viện, hy vọng bọn ác nhân sẽ còn e ngại thần linh. Nhưng trên đường đi, bà ta bị vài tên côn đồ chặn lại, cướp mất túi đựng đầy trang sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-danh-tuong-vi-tu-vi-luu-nien/170173/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.