Tình yêu đang đơm hoa,
Chỉ có mình anh là không biết.
Cho tình yêu vào bình lọc nước,
Để từng giọt lệ biến thành hạt mưa,
Để đau khổ chảy vào dòng sông hạnh phúc.
Biết làm gì để tưới ướt tâm hồn chai sạn của anh?
Tôi yêu Tần Niệm, không ai có thể thay thế được vị trí của anh ấy trong trái tim tôi. Nhưng khi bị tổn thương, người ta luôn tìm cho mình chỗ bấu víu. Buổi tối hôm đó, ít nhiều tôi cũng cảm thấy cô đơn. Nếu cứ nghĩ Mục Thần Chi cưỡng bức tôi, chi bằng nghĩ tôi cũng đang lợi dụng anh ra. Nghĩ như thế, nỗi đau sẽ giảm bớt. Dù sao, tôi và Tần Niệm xem như đã chấm hết. Ở bên cạnh ai, đối với tôi giờ cũng chẳng có gì khác biệt. Nếu Mục Thần Chi ngỏ lời, chắc chắn tôi sẽ đồng ý.
Cái cảm giác đâm lao thì phải theo lao những vẫn không đành lòng này, tôi đã từng được nếm trải khi lấy Tiêu Hào Ý. Nhưng sau hôm đó, Mục Thần Chi không hề liên lạc với tôi. Thời gian cứ lẳng lặng trôi đi, anh ta giống như bong bóng nước, bốc hơi rồi chẳng còn dấu vết. Thế mà, cả mùa hè của tôi là những ngày dài lên mạng tán dóc với Mục Thần Chi đại hiệp.
Tô Na Na và Tiêu Hàn Ý định tổ chức một buổi dã ngoại cho cả lớp đến bãi Kim Sa. Buổi trưa cuối tuần, ba chúng tôi hẹn nhau ở Bất Dạ Thiên tại phía đông thành phố. Hai bọn họ bận rộn lên kế hoạch, còn tôi gấp hạc giấy để giết thời gian. Bỗng có một luồng ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-cua-tieu-mat/244321/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.