Có một kiểu quan hệ,
Gọi là có duyên mà không phận.
Dù cho tình cảm có sâu sắc thế nào,
Nhưng xin lỗi, kiếp này em không thể đến với anh!
Xe buýt rất đông, tôi ngồi ở hàng ghế sau cùng. Ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính rồi trễ nải chiếu lên gương mặt, trái tim tôi cũng cảm thấy ấm áp. Còn một trạm nữa là đến trường, hành khách trên xe đã xuống gần hết. Tôi thấy một anh chàng cao to ngồi hàng ghế trước, mặc áo phông màu đỏ, lưng khoác ba lô, anh ta đứng dậy một cách điệu nghệ rồi vươn tay bám lên dây vịn, sau đó bất ngờ đu lên.
Tôi tròn mắt nhìn hành động quá khích của kẻ chẳng khác nào bị tâm thần ấy. Anh ta đu lên đu xuống một hồi rồi nói vẩn vơ. “Chết treo trên xe sẽ thành tráng sĩ!”.
Anh ta buông tay ra và quay đầu lại nhìn tôi lúc đó đang ngơ ngẩn. Trong tiết trời mùa hè ba mươi mấy độ mà anh ta lại đội chiếc mũ len đỏ trùm kín đầu như thổ phỉ, để lộ mỗi đôi mắt hoa đào đang nheo lại nhìn tôi cười.
Đến bến, tôi xuống xe và đi thẳng tới trường. Anh ta cười ha ha rồi vỗ mạnh vào đầu tôi một cái. “Hi hi. Nhóc đoán xem anh là ai?”
“Cứ tưởng là tên bánh nướng chứ, ai ngờ lại là kẻ bệnh hoạn. Chấm hết!” Tôi lườm anh ta một cái rồi tiếp tục đi.
Thiệu Bỉnh Hàm hấp tấp lột chiếc mũ trùm đầu ra, thở hổn hển vì nóng. “Nhóc đã nhận ra anh, sao không nói sớm? Làm người ra đội mũ mãi, nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-cua-tieu-mat/996159/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.