Tim Ôn Dữu run lên, nhỏ giọng nói: “Anh không coi em là em gái ruột sao? Em thấy anh đối xử với em rất giống em gái ruột.”
Nói xong, ánh mắt cô rũ xuống, dừng ở hai bàn tay trái đang đan vào nhau của hai người.
Vân Thâm nhìn theo, cười: “Nhà nào có anh trai hai mươi mấy tuổi, còn nắm tay em gái?”
Ôn Dữu lập tức rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh: “Vậy đây gọi là sàm sỡ.”
Lại không coi cô là em gái.
Họ lại không có quan hệ khác.
Đột nhiên nắm tay con gái nhà người ta, không phải sàm sỡ thì là gì?
Vân Thâm nhìn cô, sợ cô ngại anh tùy tiện, giải thích qua loa: “Anh là bệnh nhân, tay đau, không khống chế được mình.”
Ôn Dữu: …
Vừa rồi còn nói mình không đau chút nào.
Lúc này muốn được voi đòi tiên, lại tỏ ra thảm thương hơn bất cứ ai.
Cô có chút buồn cười, cố gắng đè nén khóe môi, làm bộ không để ý, tiếp tục dùng tăm bông bôi thuốc cho anh.
Tay trái Vân Thâm đặt trên tay vịn sô pha, không ai nâng lên giúp anh. Câu hỏi vừa rồi, cũng không nghe được đáp án.
Anh không thể để cô qua loa cho xong, thẳng thắn hỏi lại lần nữa: “Đừng coi anh là anh trai, biết không?”
Ôn Dữu: “Xem tâm trạng của em.”
Thế nhưng lại không trực tiếp từ chối.
Khóe môi Vân Thâm cong lên, xích lại gần một chút xem biểu cảm của cô: “Ý là, lúc tâm trạng tốt, có thể coi anh trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838814/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.