Ôn Dữu bất giác giơ tay xoa xoa vành tai, chạm phải một mảng nóng rực.
“Đâu có đỏ?” Cô bình tĩnh nói, “Là do ánh đèn chiếu vào thôi.”
Nói xong, cô ngẩng đầu, không được tự nhiên trừng mắt nhìn anh: “Sao cứ nhìn chằm chằm em thế?”
Ánh mắt Vân Thâm từ khi dừng trên mặt cô, vẫn luôn không hề rời đi.
Anh rất ít khi tỉ mỉ quan sát người khác như vậy, phảng phất muốn bắt giữ từng biểu cảm thay đổi nhỏ nhặt nhất trên mặt cô, sau đó phân tích ra trạng thái tâm lý của cô.
Ôn Dữu lấy khuỷu tay huých anh một cái, giọng nói hơi cao lên: “Đừng nhìn nữa!”
“Gấp cái gì?” Vân Thâm làm bộ sờ sờ cánh tay, giống như bị cô huých một cái đau lắm vậy, anh kéo dài giọng nói, “Đẹp còn không cho người ta ngắm?”
“Đẹp chỗ nào? Ngày nào mà chẳng như thế.” Ôn Dữu quay mặt đi, ngón trỏ đè khóe môi, cố gắng không để lộ ra nụ cười.
May mà xung quanh ồn ào, sóng âm dồn dập, DJ trên sân khấu khuấy động không khí, khán giả trên quảng trường theo tiếng nhạc hoan hô nhảy nhót, hầu như trên mặt mỗi người đều ánh lên sắc đỏ hưng phấn, Ôn Dữu dần dần cũng buông thả biểu cảm, đôi mắt cong thành hai vầng trăng non.
Đúng lúc này, một giọng nữ ôn hòa dễ nghe vang lên bên cạnh Vân Thâm.
Vân Thâm quay đầu đi nói chuyện với cô ấy.
Ôn Dữu không tự chủ được nhìn theo, thấy rõ người tới là ai, cô cũng không ngạc nhiên, lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838816/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.