Trong khu vực trải nghiệm tối đen, không biết từ khi nào, cũng sáng lên một mảnh sao trời màu lam.
Ôn Dữu xòe bàn tay ra, nhìn thấy lòng bàn tay mình ánh lên những đốm sáng xanh lam nhỏ vụn. Ánh sao có thể với tới được, là một món quà
sinh nhật khác mà Vân Thâm tặng cô.
Mà bữa tiệc sinh nhật này, mới chỉ bắt đầu.
Nương theo ánh sao mỏng manh, Ôn Dữu nhìn thấy bên cạnh cách đó
không xa có đặt một chiếc bàn tròn kiểu Âu, trên bàn có một hộp quà màu xanh lam nhạt, dường như đựng bánh kem.
Ánh mắt Ôn Dữu khẽ lay động, trong đầu không khỏi hiện lên năm nhất đại học, chiếc bánh kem rơi từ cửa sổ phòng thí nghiệm xuống, vỡ tan
tành, bị vùi lấp trong tuyết.
Vân Thâm cũng không tận mắt nhìn thấy kết cục của chiếc bánh kem đó.
Nhưng anh rõ ràng nhớ rõ mình chưa được ăn chiếc bánh kem đó. Ôn
Dữu đội gió lạnh mùa đông, thành tâm thành ý mang đến lễ vật, bị anh hoàn toàn quên lãng ở một góc nào đó.
Hai người liếc nhau, ăn ý đoán được trong đầu đối phương đang nghĩ gì, hẳn là cùng một sự kiện.
Vân Thâm: “Anh trai trước kia, bởi vì quá bận, hình như thường xuyên xem nhẹ tâm ý của bé Dữu.”
“Không sao cả.” Ôn Dữu nhỏ giọng nói, “Em không cảm thấy tủi thân.”
“Thật sao?” “…”
Hiển nhiên là giả.
Bàn tay to lớn của người đàn ông rơi xuống đỉnh đầu, dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mại buông xõa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao-hoa-van-thuy-me-tung/2838847/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.