- Diệu huynh, theo ý chỉ của Hỉ Tổ, Hỉ Quốc không can dự vào chuyện các tông môn. Tuy nhiên người của Hỉ Gia trong Phi Dao Học Cung cũng nhiều. Vì vậy Hỉ Gia chỉ mong sự công bằng cho bọn họ.
Hỉ Hoảng ngồi trên long kỷ khổng lồ của ông ta cất tiếng nói.
Đây vẫn là Mỹ Tú Phong tuy nhiên đất trời đã khác. Tất cả đã bị phong cấm tách biệt với bên ngoài. Hỉ Hoàng, Viên Vương, Băng Hậu ngồi đối diện với Thượng Tôn Diệu Vi Tinh.
- Đúng vậy Diệu Vi Tinh, Viên tộc ta không rườm rà. Chỉ một câu thôi: Kẻ mạnh làm chủ.
Viên Vương sừng sững ở một bên nói, âm thanh như sấm nổ. Hắn vốn có thói quen sợ người khác không nghe thấy nên vậy.
- Tiểu thiếp thì không có ý kiến gì. Nhưng Thế nhi một lòng lửa nóng. Cũng nên cho tuổi trẻ cơ hội giao lưu học hỏi.
Băng Hậu ngồi một bên che miệng nói, cử chỉ vô cùng mỹ miều. Thế nhi mà bà ta nhắc chính là Hàn Vạn Thế.
Cả ba người nói xong đều nhìn Thượng Tôn Diệu Vi Tinh chờ đợi.
Thượng Tôn Diệu Vi Tinh nhíu mày suy nghĩ, trong lòng không khỏi hừ lạnh. Dậu đổ bìm leo, Phi Dao Học Cung giờ thành món ngon cho các thế lực tranh đấu.
Suy Thế vô cùng đáng sợ. Một quyết định không chuẩn xác chính là vạn kiếp bất phục. Diệu Vi Tinh lại là người gánh duyên hỏa cho Phi Dao Học Cung. Đây chính là cái khổ nạn của ông ta.
- Đinh Đinh Đinh !
Đúng lúc này Vọng Thế Chung thánh thót vang lên. Ba người Hỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao/456784/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.