Ở chỗ này mây xanh nước biếc, ở chỗ này hoa thủy lung linh. Hồ này là hồ Lạc Thân, núi này là núi Vong Mệnh. Cảnh đẹp tựa chốn thần tiên quyến lữ. Nhưng không gì khiến ta sa ngã bằng nam nhân ngồi phía trước.
Thiên Nhân Vẫn Lạc ngồi đó thưởng trà, xung quanh hắn hương diễm lan tỏa. Bên trái là tuyệt phẩm thiên nữ, bên phải là đỉnh mỹ tiên tử. Cạnh đó còn có cực thế Cầm Tú ngồi đánh đàn. Trong các đạo nghệ, đạt đến Tú vị coi như bách thế không ai bằng. Điều này không những cần tài nghệ mà duyên đạo, mỹ đức cũng không thể thiếu.
Cầm Tú một tiếng đàn, Vi Tiên vạn thần đảo .
Nhưng hôm nay, Cầm Tú đương thế lại đang si mê đánh đàn vì một người nam nhân. Tiếng đàn của nàng còn mang theo nỗi lòng ai oán của kẻ muốn diệt mệnh để yêu.
- Vi vu !
Băng sương lan tỏa, hơi lạnh tang thương kéo tới nhẹ nhàng khiến si tâm thanh tỉnh. Đám mỹ nhân giật mình tỉnh lại từ trong sa ngã nhìn nam tử vừa tới.
Lãnh Thế cô độc đi tới, khuôn mặt băng sương mỹ lệ vô cùng. Như thể thiên địa này có thù với hắn kiếp trước, kiếp này. Không, cũng có thể nói là thiên địa khiến hắn bị dị ứng nên ngại ngùng đứng xa không dám lại gần.
- Tăng !
Cầm Tú ngừng đàn nhìn qua, ánh mắt lóng lánh kiêu sa. Mấy vị tuyệt thế mỹ nữ khác cũng vậy. Khi nhìn lãnh thế các nàng không khỏi đau lòng nghĩ ngợi lung tung.
Nam nhân này đẹp lạ. Tư thế cùng biểu cảm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao/456786/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.