Đây là một vùng phong thủy hữu tình, đây là một vùng non xanh nước biếc. Xa xa hồng cầm bay múa, thanh thú nhởn nhơ.
Hoa Dương tiên tử người xinh như ngọc, xiêm áo điệu đà đang lướt đi. Khuôn mặt thanh tú mang theo nét lo lắng. Nàng đi trong Nguyệt Kính Bí Giới này cũng đã được bảy ngày rồi mà không rời khỏi chỗ này được.
Đây dường như là một mê cung không có đường ra.
- Kịch !
Chân dừng lại trên một tảng đá, Hoa Dương tiên tử khẽ ngồi xuống, đôi mắt ngọc nhìn xung quanh. Nhìn cảnh vật thanh bình trước mắt Hoa Dương tiên tử có chút cẩn trọng. Bởi vì cảnh vật như trước không đổi. Dù nàng chắc chắn đã qua chỗ này không dưới mười lần.
Khảo nghiệm của Phi Dao Học Cung có ba mười tám Bí Cảnh cần phải vượt qua. Nguyệt Kính Bí Giới này là thứ mười ba. Đã là tiêu chuẩn Kinh Thế Thiên Tài rồi. Hoa Dương Tiên Tử nàng tuy duyên đạo không tệ nhưng so với Kinh Thế Thiên Tài vẫn còn kém chút ít. Đến chỗ này dường như đã cố hết sức.
Tâm thần lưu chuyển nhưng không phát hiện ra điều gì Hoa Dương Tiên Tử đành ra quyết định.
- Triêu Dương !
Hoa Dương Tiên Tử cắn răng quát lên. Tay ngọc khẽ phất, hào quang sau lưng hiện ra. Mệnh Sơn cao vút dâng lên. Thế Hà màu ngọc bích đổ xuống. Một luồng sáng mang theo lực lượng mạnh mẽ đánh về đám hồng cầm, thanh thú bên hồ nước phía trước.
Duyên pháp của Hoa Dương Tiên Tử cũng rất đẹp. Nàng định lấy lực phá pháp.
Nhưng điều kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao/456800/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.