Thu lão gấp gáp đi đi lại lại. Trong lòng lão dấy lên cơn sóng ngập trời. Bên cạnh lão, tên trẻ tuổi cưỡi kỳ ngưu kia thì nhởn nhơ nhìn ngó xung quanh. Hắn nhìn qua Thu lão tủm tỉm cười.
Hai người bọn họ đang ở trước Dị Đạo Viện.
Từng dãy tiểu viện trang nghiêm cổ kính nằm san sát nhau. Toàn bộ Dị Đạo Viện tỏa ra khí tức tang thương cổ lão.
- Là hắn sao?
Thu lão trong lòng ngưng trọng tự hỏi. Vừa rồi tên trẻ tuổi này nói một câu nhưng khiến duyên đạo của lão tăng lên một bậc. Phải biết lão đã có duyên đạo vượt qua Đỉnh Thế tồn tại. Tới cấp bậc của lão thì đừng nói một bậc mà chỉ một ly thôi cũng đủ xài dư dả. Hơn thế do đặc điểm của duyên pháp tu luyện nên Thu lão coi như cả đời khó có thể tăng lên.
Nếu tăng lên dễ dàng được thì lão cũng chẳng phải đứng trên Vọng Tiên Phong, ngọn núi cao nhất Phi Dao Học Cung, khổ sở bày ra tư thế, biểu cảm mỗi ngày nữa.
Nhưng nghe Lục Đạo Tử nói một câu duyên đạo của lão tăng lên một bậc.Nói chính xác là Thế Hà tăng lên một trọng. Điều này thì không phải ước số bình thường có thể đo lường. Thật kinh khủng.
Quan trọng hơn chính là sấm ngôn truyền đời của Dị Đạo Viện kia. Tên nhóc này nói đúng với những gì được ghi trong đó. Đáng tiếc Thu lão đã bị cấm chú không được nói ra.
Chính vì vậy lão vội vàng mang Lục Đạo Tử tới đây. Hắn cảm thấy Phi Dao Học Cung có thể tìm ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao/456803/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.