Một vùng phong thổ không hề sung túc.
Một ngọn núi không cao lắm.
Trên sườn núi có một dãy tiểu viện không hề bắt mắt.
Trước tiểu viện có một lão giả lười nhác đang nửa nằm nửa ngồi, phải nói trương thân dài ra trên một cái ghế gỗ.
Trên cái bàn gỗ trước mặt lão là một quyển sách ố vàng và một cái bút lông gà để cạnh nghiên mực.
Lão già tùy ý nằm đó, ánh mắt nhắm hờ, trên miệng lão còn ngậm một cái tẩu thuốc dài. Thỉnh thoảng khói trắng phiêu phiêu lượng vòng bay lên.
Cạnh đó trong một khoảng sân trống, có cả ngàn thanh thiếu niên mười ba đang đứng. Trông bọn họ khí thế bừng bừng, trang phục trên thân đủ loại. Ánh mắt, khuôn mặt cũng đủ loại biểu tình nhìn về phía dãy tiểu viện rồi nhìn về phía lão giả. Có nghi ngờ, có chán ghét, có không để vào mắt, có chờ mong…Nhưng không ai dám tiến lên phía trước đánh thức lão giả khỏi trạng thái mơ ngủ kia.
- Vãn bối là Lâm Thái Tử tới từ Cố Lâm Quốc. Kính mong Thu lão xem xét.
Một tên thanh niên dũng cảm bước ra phía trước tiến về phía lão giả kia cất tiếng nói.
Trang phục trên thân thiếu niên này cho thấy hắn thuộc tầng lớp quý tộc. Ánh mắt hắn như trời sao, khuôn mặt tuấn tú vô cùng, sống mũi thẳng tắp như thanh sơn, khóe miệng khẽ mang theo nét tự tin vương giả. Khí chất trên thân hắn tỏa ra hấp dẫn xung quanh.
Bộ dáng cùng khí chất như vậy xứng đáng được gọi là mỹ nam tử.
Khi hắn báo ra thân phận thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dao/456809/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.