“Đa tạ công tử” Trịnh Dương bước đến trước mặt Lăng Huyền Thiên quỳ xuống làm lễ.
Hắn biết nếu không có Lăng Huyền Thiên chắc chắn bây giờ hắn vẫn không cách nào đột phá linh hoàng cảnh chứ đừng nói là dễ dàng như vậy bước vào thánh cảnh.
“Đứng lên đi, tiếp theo ngươi hẳn là nên tìm Tống Ngọc rồi a” Lăng Huyền Thiên nhìn hắn nói.
Tống Ngọc chính là hẳn để lại cho Trịnh Dương tự tay xử lý, hắn dù sao cũng chỉ dẫn đạo cho Trịnh Dương mà thôi.
Cũng không nhúng tay quá nhiều vào việc của hắn.
“Ta chắc chắn sẽ tự tay giết chết hắn.
Mang thủ cấp của hắn đưa đến Tống gia” Trịnh Dương ánh mắt băng lãnh nói.
Hắn mấy năm nay một mực không thể đột phá khiến cho Trịnh gia một mực bị Tống gia chèn ép.
Hơn nữa Tống Ngọc càng là sỉ nhục Trịnh gia hắn nhiều nhất há hắn lại có thể bỏ qua.
Chỉ là bây giờ muốn tìm Tống Ngọc không phải việc dễ dàng.
Huống hồ rất có thể Tống Ngọc đã trở lại Thiên châu, dù sao thì Tống Ngọc hẳn là có không ít bảo vật bảo mệnh.
Tuy khó khăn nhưng hắn cũng hoàn toàn có đủ khả năng vượt qua Ngũ hành thánh sơn đến Thiên châu.
Tựa như nhìn ra được hắn suy nghĩ Lăng Huyền Thiên thản nhiên nói: “Không cần lo lắng, hắn còn chưa trở lại Thiên châu”.
Sau đó chỉ thấy Lăng Huyền Thiên nhẹ đưa tay vẽ một vòng tròn.
Bỗng nhiên tại hư không xuất hiện một hình ảnh.
Một tên nam tử trung niên đang ngồi trên một cái ghế trong một động phủ vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-de-chi-ton/98352/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.