Lúc này, bên trong Hỏa Thần cung đang đứng đó một nam tử khuôn mặt tuấn tú.
Mang một bộ trường bào màu trắng.
Người này không ai khác chính là Lăng Huyền Thiên.
Sau khi từ cửa Hỏa Thần cung bước vào, không gian xung quanh đều sẽ thay đổi.
Mỗi người sẽ xuất hiện tại địa phương khác nhau.
Lăng Huyền Thiên cũng không vội vã di chuyển chỉ nhắm mắt cảm nhận thế giới xung quanh.
Xung quanh vị trí hắn đang đứng là một rừng rậm vô cùng bao la vô tận.
Từng cây cổ thụ cao hơn ngàn mét.
Ngoài ra còn có âm thanh của vô số linh thú.
Một lúc sau đó hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt như xuyên phá rừng rậm thẳng đến vạn dặm bên ngoài.
Một tòa cung điện vô cùng uy nghi hiện ra trong tầm mắt hắn.
Trước cửa đứng đó hai đầu thánh thú giống như đang bảo vệ nơi đó vậy.
“Quả nhiên như ta dự đoán, trong đó có thứ ta cần!” Lăng Huyền Thiên lẩm bẩm nói.
Sở dĩ hắn tiến vào Hỏa Thần cung cũng là vì vật đó.
Còn nguyên nhân hắn có thể vô đây là vì hắn đã từng ngộ ra đạo tất nhiên có thể hòa làm một với pháp tắc trong này.
Sẽ không bị pháp tắc bài xích.
Thậm chí nếu muốn hắn hoàn toàn có thể bá vỡ không gian nơi này.
Nhưng hắn sẽ không làm như vậy.
Lăng Huyền Thiên chậm rãi tiến đến phương hướng tòa cung điện kia.
Còn về Tô Ngọc Linh nàng, hắn cũng sẽ không một mực bảo vệ nàng.
Dù sao đây cũng là một lần rèn luyện cho nàng.
Tại một địa phương hoang vu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-de-chi-ton/98360/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.