Một ngày về sau, hắn về lại đỉnh thánh sơn, còn nàng thì hắn lấy cớ tu luyện nên để nàng về sơn phong của mình.
Dù sao một vị thánh nữ không thể nào không có sơn phong riêng.
Vốn dĩ Hoàng Phủ Hùng muốn hắn ở tại tông chủ sơn phong, chỉ là hắn không đồng ý.
Lăng Huyền Thiên về thánh sơn cũng không nghỉ ngơi, liền xếp bằng trên hàng băng ngọc.
Từng tia hàn băng chi khí từ hàn băng ngọc toả ra, cùng với đó bên trong cơ thể hắn sợi xích ngũ hành pháp tắc một trong thuỷ pháp tắc dần dần ngắn lại.
Theo hắn dự tính nếu đem hàn băng ngọc hấp thụ hết chắc chắn sẽ phá bỏ được thuỷ pháp tắc sợi xích trong cơ thể.
Một đêm yên tĩnh trôi qua …
“Thiếu gia, Thiếu gia”.
Đang lúc Lăng Huyền Thiên tu luyện, một giọng nói truyền vào tai hắn, đúng là của Tô Ngọc Linh.
Chậm rãi đứng dậy rời khỏi sơn động, bên ngoài đứng đó Tô Ngọc Linh, nay nàng mặc một bộ áo dài màu xanh, tóc búi cao càng tăng thêm vẻ đẹp kiều diễm của nàng.
Chỉ là vẻ đẹp đó bị từng tầng từng tầng mờ ảo sương mù bao phủ, chỉ để ra một gương mặt bình thường tiểu nữ tử.
Hắn biết là do thần mạch của nàng gây ra.
“Thiếu gia, tông chủ đang đợi thiếu gia ở đại điện, ông ta nhờ ta nhắc lên ngài một tiếng, nếu ngài rảnh có thể đến đó một chuyến”.
“Ta cũng đang rảnh a, đi thôi!”.
Lăng Huyền Thiên thản nhiên nói.
“Chúng ta nhanh lên chút nha, ngài đã hứa hôm nay dẫn ta xuống núi dạo chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-de-chi-ton/98388/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.