Hạ Vân Tự khẽ chớp đôi mắt sáng rồi nhoài sát vào người hắn, hắn đưa tay ôm lấy nàng theo phản xạ. Nàng cựa quậy trong lòng y, vòng eo thon thả linh hoạt như rắn nước. Dáng vẻ ấy khiến hắn nhìn là tim lại tan chảy.
Đã vậy nàng còn đặt tay lên lồng ngực hắn, nũng nịu: "Không đứng đắn chỗ nào chứ? Rõ ràng thần thiếp đang có thai nên phải "vô cùng đứng đắn", trong lòng cảm thấy ngột ngạt nên mới muốn để dành một bình rượu, chờ sinh xong thì uống cho đỡ buồn thôi mà."
Nói đến đây, nàng lại tỏ ra oan ức, đôi mày khẽ cau lại trông hết sức sầu muộn vì thích mà không được làm.
Dáng vẻ sầu thương của mỹ nhân luôn khiến người ta đau lòng, hắn càng không thể dời mắt nổi, đành cúi xuống hôn nàng. Hương hoa đào dễ chịu trên mái tóc nàng ùa vào mũi khiến trái im hắn mềm nhũn: "Thôi được rồi, nghe nàng vậy. Trẫm sẽ hạ một mật lệnh bảo họ đi làm."
Nàng bèn tươi cười vui vẻ, tiếng cười mê hoặc lòng người làm hắn cảm thấy chỉ cần khiến nàng thỏa mãn thì làm gì cũng đáng.
Nói cũng lạ, những phi tần khác không bao giờ dám nói ra thú vui phòng the thế này, ai nấy đều tỏ ra hiền thục đoan trang. Mà rõ ràng hắn cũng thích những nữ tử hiền lương trang nhã, nhưng nàng làm vậy hắn lại không thể giận nổi, ngược lại còn vui vẻ chiều theo ý nàng, khiến nàng được hài lòng mọi lúc mọi nơi.
Mà nàng cũng luôn có thể khiến hắn "vui vẻ". Mỗi lần đến Diên Phương Điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dinh-cung-khuyet/1929881/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.