Chuyện Quách gia, hoàng đế và triều thần bàn nhau cả buổi trời, đến trưa các quan về hết, nghe Oanh Thời đến Tử Thần Điện bẩm báo, hoàng đế bèn lập tức ra lệnh chuẩn bị kiệu đến Vĩnh Tin Cung.
Những lời của Quách thị làm lòng Hạ Vân Tự cảm thấy có khúc mắc, nhưng chỉ ngồi nói chuyện bình thường thì nàng vẫn chịu được. Nàng bèn ra ngoài cửa nghênh đón hắn như thường lệ, hắn cũng ôm lấy nàng đi vào nhà như trước, giọng nói tỏ vẻ vô cùng quan tâm: "Oanh Thời nói cả đêm nàng không ngủ ngon?"
Nàng chỉ cười cười, quay qua nhìn Oanh Thời, có vẻ không được vui: "Chuyện nhỏ thế này sao còn đến làm phiền Hoàng Thượng?"
Oanh Thời cúi đầu. Bàn tay đang đặt trên hông của nàng khẽ vỗ vỗ: "Là trẫm bảo họ có chuyện phải đến Tử Thần Điện báo tin kịp thời, nàng đừng giận."
Những lúc như thế, nàng sẽ im lặng. Bao năm nay nàng vẫn biết chừng mực như vậy.
Những phi tần khác có lẽ sẽ vòi vĩnh một chút khi được sủng, những lúc hắn bận rộn cũng muốn quấn quýt lấy hắn chứ nàng thì không bao giờ. Nàng sẽ không để hắn có chút xíu bực bội nào, còn chuyện nàng cũng mè nheo vòi vĩnh thì đó đều đã trải qua sự cân nhắc tính toán theo sở thích của hắn mới làm.
Cho nên trong lòng hắn hình tượng nàng mới tốt như vậy, và sau này nàng vẫn phải tiếp tục "tốt" như thế.
Sự kháng cự còn chưa hoàn toàn tan biến trong lòng làm Hạ Vân Tự cảm thấy hơi mệt mỏi khi nghĩ đến chuyện này, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dinh-cung-khuyet/1929888/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.