Hạ Vân Tự chỉ nhíu mày nhìn Lâm thị, không nói tiếng nào, để mặc cho nàng ta khóc.
Trong điện vốn chỉ có người của Diên Phương Điện, thấy tình cảnh này, Oanh Thời tinh ý ra hiệu cho cung nhân lui ra hết, chỉ còn mình và Tiểu Lộc Tử ở lại hầu hạ.
Hạ Vân Tự im lặng nhìn Lâm thị một lát, đến khi nàng ta khóc mệt rồi nàng mới lên tiếng. "Chuyện là thế nào? Muội cứ kể hết ngọn nguồn xem."
Nàng không bảo Lâm thị đứng lên, Lâm thị cũng không đứng, chỉ quỳ ở đó thút thít nghẹn ngào.
"Thần thiếp... Thần thiếp đã quen biết Đức Phi nương nương vào đêm trước ngày tuyển tú." Nàng ta nói.
Lúc đó trời nắng nóng đỉnh điểm, nàng ta xuất thân thấp nên những căn phòng rộng rãi mát mẻ nhất trong Dục Tú Cung đâu đến lượt nàng ta. Căn phòng nàng ta ở ngột ngạt nóng bức khiến tâm trạng thật bức bối.
Vì thế nàng ta thích ở ngoài vườn hơn. Sân vườn trong Dục Tú Cung rất lớn, có lẽ nhiều thế hệ tú nữ đã từng ngồi ở nơi này nhìn cay lá sum suê trên đầu và nghĩ đến tương lai của mình hoặc là ngắm khung cảnh xanh mướt này để giải buồn.
Hôm đó nàng ta đang suy nghĩ chuyện trong nhà.
Nàng ta nghe được chuyện nhà mình trên đường lên kinh, luôn một lòng muốn quay về, bằng lòng hiến thân cho những quan to ở quê để bảo vệ tính mệnh của cha.
Nhưng chuyện tuyển tú không thể vội, phải trải qua điện tuyển mới được về nên nàng ta rất nóng lòng.
Nàng ta rất sợ đến khi đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dinh-cung-khuyet/1929897/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.