"Xin công công giúp ta..." Ninh Nguyên chắp tay.
Trương Xương hoảng hốt, xua tay lia lịa. "Không được! Không thể được!"
Gã làm sao dám nhận lễ của hoàng trưởng tử, huống chi trong giọng nói của nó còn xen lẫn tiếng khóc làm người ta không cách nào nhẫn tâm được.
Trương Xương đành dỗ dành: "Để nô tài nghĩ xem... Nếu có cơ hội thích hợp, nô tài đương nhiên sẽ giúp điện hạ."
Nói xong liền thấy hoàng trưởng tử nở nụ cười, dù vẫn còn hoảng sợ. "Vậy... nhờ cả vào công công!"
Trương Xương liên tục gật đầu rồi vội vàng lui ra. Bước chân gã hơi loạng choạng cho thấy sự bất an trong lòng.
Ninh Nguyên nhìn theo bóng lưng gã bằng đôi mắt đỏ hoe, đến khi Liễu thị – nhũ mẫu lâu năm của nó – bước vào đóng cửa lại, nó mới thay đổi sắc mặt.
Nhũ mẫu có vẻ lo lắng, đưa tay vỗ ngực rồi bước tới trước mặt Ninh Nguyên. "Điện hạ đang đấu trí đấu dũng với gã sao?"
Ninh Nguyên nhìn bà, cười bảo: "Bí mật. Nhưng nhũ mẫu cứ yên tâm."
"Điện hạ không được xảy ra chuyện gì đâu đấy." Nhũ mẫu là người sâu sắc, bà không sợ hoàng trưởng tử dần học được cách tính kế, chỉ sợ nó xảy ra chuyện, "Vừa rồi điện hạ nói gì với gã vậy, nên bàn trước với Thần Phi nương nương thì tốt hơn."
"Ta biết." Ninh Nguyên có vẻ bất đắc dĩ. "Ta sẽ đi bẩm lại với di mẫu, nhũ mẫu cứ yên tâm. Mà người đừng vội nói nói gì, mất công người khác nghe thấy lại rước lấy phiền toái."
"Nô tỳ hiểu." Liễu thị mỉm cười rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dinh-cung-khuyet/1929903/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.