Ninh Nguyên nghĩ ngợi rồi thành thật trả lời: “Gặp nhau vài lần, cũng không thân cho lắm.” Rồi thằng bé nghi hoặc hỏi lại: “Sao thế ạ?”
Hạ Vân Tự vờ như không nghe thấy câu hỏi của thằng bé, chỉ gắp cho nó một viên cá rồi hỏi tiếp: “Con cảm thấy con bé thế nào?”
“Không thân quen mà.” Ninh Nguyên ấp úng, nhíu mày suy nghĩ rồi đành trả lời: “Con chỉ biết muội ấy trông khá xinh xắn, cũng có đọc sách.”
Xem ra là không thân quen thật.
Hạ Vân Tự thoáng thở phào nhẹ nhõm, lúc ấy mới cười bảo: “Không có gì, di mẫu chỉ thuận miệng hỏi thôi. Lát nữa di mẫu sẽ sai người ban cho nó ít điểm tâm, con cứ yên tâm.”
Ninh Nguyên bèn mỉm cười, không nói gì thêm, yên tâm dùng cơm.
Dùng bữa xong, thằng bé liền trở về phòng mình. Hạ Vân Tự không lừa nó, thật sự sai người mang cho Tĩnh Song vài món điểm tâm mà các tiểu cung nữ thích ăn, có điều nàng còn đặc biệt gọi Tố Thần tới một chuyến.
Từ sau khi theo nàng vào cung, Tố Thần bèn phụng mệnh dạy Tĩnh Song đọc sách và học cầm kỳ thi họa. Nàng ta rất kiên nhẫn với trẻ con, Tĩnh Song có thể học tốt như thế cũng nhờ nàng ta cả.
Vì chuyện này, Hạ Vân Tự đã tìm cho nàng ta một mối hôn nhân tốt. Đợi Tĩnh Song được việc là nàng ta có thể thành công lui về, đợi gả chồng.
Nhưng điều kiện tiên quyết là không được phí công dạy Tĩnh Song.
Hạ Vân Tự bèn thẳng thắn nói với Tố Thần: “Tĩnh Song đã dần lớn, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dinh-cung-khuyet/1929963/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.