Sắc trời đã đen, màn đêm sao sáng lộng lẫy, trên thành lâu chỉ có ánh đèn lung linh và bội kiếm trên eo thị vệ lóe sáng.
Thiên tử giá lâm, mọi người liền quỳ xuống hành lễ, hắn không dừng bước, chỉ nói: "Miễn lễ."
Sau đó xoay người nhìn nàng, thấy nàng nâng làn váy cẩn thận bước lên thềm đá, thoáng chần chờ, hắn đưa tay về phía nàng.
Ngọn lửa chiếu rọi gương mặt nàng, dường như có chút ngây ra, nàng vẫn đưa tay cho hắn.
Được hắn đỡ lên hai bậc cuối cùng, con đường bình thản trên thành lâu cùng núi non trùng điệp bị màn đêm bao phủ đều ánh vào mắt. Chỉ là núi non trùng điệp kia thật sự không thể nhìn rõ, tuy có sao trời nhưng chỉ có thể nhìn ra mấy bóng dáng đen tuyền.
Hạ Vân Tự khó hiểu nhìn hắn: "Hoàng Thượng muốn cho thần thiếp nhìn cái gì?"
Hắn cười nhìn thành lâu đen nhánh trước mặt: "Chúng ta tới hơi sớm, chờ một chút." Nói rồi hắn nháy mắt, Phàn Ứng Đức hiểu ý, phất tay ra hiệu cho bọn thị vệ lui xuống, chính mình cũng dẫn cung nhân thối lui xuống thành lâu.
Nơi này thật sự an tĩnh, an tĩnh tới thế gian phảng phất chỉ có hai người bọn họ, không quyền thế hỗn loạn, không yêu hận đan xen.
Hạ Huyền Thời đi đến tường vây, nhàn tản ngồi xuống đất, lại nhìn nàng: "Tới đây ngồi đi." Dứt lời, hắn liền nhìn sao trời lộng lẫy bên trên.
Hạ Vân Tự cũng đi đến nhìn xuống, theo ánh mắt của hắn mà nhìn, hỏi: "Hoàng Thượng đang ngắm sao sao?"
"Không phải."
Nàng khẽ cười: "Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dinh-cung-khuyet/1930094/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.