Hơn nữa ấm trà rót vào, bụng không chỉ càng thêm khó chịu, Như Lan còn bị sặc. Mấy cung nữ buông ả ra, ả liền nằm trên mặt đất ho liên tục.
Nhậm ma ma vẫn bình tĩnh ngồi ở ghế thái sư, trầm giọng: "Thôi, ta cũng không biết phải ở đây tới ngày nào đêm nào, các ngươi trói ả lại, sau đó đều nghỉ ngơi đi."
Bốn cung nữ cụp mi rũ mắt đáp, nhanh chóng đi lấy dây thừng, lại đè Như Lan xuống.
Như Lan khóc lóc cầu xin: "Ma ma... Ma ma người cứ nghỉ ngơi đi, nô tỳ không dám bỏ trốn..."
Nhậm ma ma cười lạnh một tiếng. Đã đến lúc nào rồi tiểu nha đầu này còn dám nhiều lời với bà sao?
Ả đương nhiên chạy không được, đừng nói là Ngọc Trúc Hiên, hành cung, ngay tòa viện này ả cũng chạy không thoát. Nhưng tòa viện này khắp nơi trống vắng, không có bất cứ đồ dùng nào, nếu ả xé mấy góc váy kia, không những có thể giảm bớt xấu hổ, tất cả công sức của bà không phải đều uổng phí sao?
Hơn nữa nếu không trói lại, ả tự biết không có đường lui mà đâm đầu vào tường tự sát thì làm thế nào?
Nhậm ma ma lạnh nhạt cảnh cáo ả một câu: "Ta nói ngươi biết, nguyền rủa trong cung trước nay đều không phải việc nhỏ, gia thế của Hạ Tuyên Nghi thế nào ngươi cũng biết. Nếu chỉ điều tra một mình ngươi, việc này còn có thể xem như đơn giản, nhưng nếu ngươi tự sát, Hoàng Thượng và Hạ gia chắc chắn sẽ không buông tha. Ngươi tự nghĩ tới cha mẹ tổ tông, huynh đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dinh-cung-khuyet/1930106/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.