Phi tần liên lụy bị hiềm nghi tạm thời cấm túc chờ điều tra thì nhiều, nhưng tra xong không có kết quả, có thể được tấn vị trấn an lại ít.
Tấn vị như vậy không thể nói là thuộc quy củ, chỉ có hoàng đế muốn hay không.
Người tới chúc mừng thiếu chút đạp vỡ ngạch cửa Tồn Phương Các, so với Đường thị lúc trước tấn phong Mỹ Nhân náo nhiệt hơn nhiều. Oanh Thời lén trêu chọc rằng có khi Chu Diệu sẽ một bước tiến lên phi vị.
Hạ Vân Tự nghe xong chỉ cười cho qua, Oanh Thời xưa nay hành sự đều có chừng mực, nàng không cần lo lắng nàng ấy ra ngoài nói bậy.
Có điều, Oanh Thời lại lo lắng hỏi: "Chu Mỹ Nhân thất sủng rồi có lại sủng ái, nương tử sao vẫn còn chưa thị tẩm?" Nói tới đây, nàng thấp giọng, "Bảy vị vào cung năm trước chỉ còn người chưa được thị tẩm."
"Ta biết." Hạ Vân Tự vân đạm khinh phong trả lời, "Không vội."
Tình cảm giữa nàng và hoàng đế còn cần tiếp tục nung nấu, hiện tại hai người ở chung vẫn thỏa đáng, không hề thân cận như với các phi tần, hơn nữa, hắn vẫn chưa động nhiều tới tình cảm nam nữ.
Lúc này nếu thị tẩm, là nàng vội lấy lòng hắn, cùng những nữ tử vừa tiến cung liền thị tẩm chẳng mấy khác biệt.
Nàng muốn hắn phải thất hồn lạc phách, khó kìm nổi lòng, ngay cả tầng quan hệ tỷ phu và thê muội kia cũng không thể kiềm chế hắn. Dày vò như vậy, tham luyến sẽ khiến tình cảm càng nồng đậm, tới lúc đó vẫn như gần như xa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dinh-cung-khuyet/1930127/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.