Huyền âm chói tai như vũ bão, hoàng đế đang muốn vào tây sương phòng cũng phải dừng bước.
Phàn Ứng Đức cũng vội dừng lại, đưa mắt nhìn thái độ hoảng hốt của hoàng đế, nghiêng tai lắng nghe, mồ hôi lạnh theo má ròng ròng chảy xuống.
Người đàn tỳ bà ở Ngự Thư Phòng trước nay chỉ có Giai Huệ Hoàng Hậu.
Căn nhà trúc kia cũng đang cất giữ di vật của Giai Huệ Hoàng Hậu, ngày thường trừ nhạc sư tới điều âm thì không còn ai dám động tới.
Hôm nay là ai cả gan, ngay cả di vật của Hoàng Hậu cũng dám động!
Phàn Ứng Đức theo bản năng muốn áp giải người ra, chưa kịp mở miệng đã thấy hoàng đế thất thần đi về hướng đó.
Phàn Ứng Đức không dám hành động tùy tiện, chỉ có thể cả người đầy mồ hôi lạnh đi theo.
Xuyên qua sân vào rừng trúc, tiếng đàn mơ hồ dần dần rõ ràng, hoàn toàn không phải nhạc khúc êm ái Giai Huệ Hoàng Hậu yêu thích, từng thanh âm khí thế mãnh liệt theo tiếng đàn khắc sâu vào lòng.
Tuy không tinh thông âm luật nhưng Phàn Ứng Đức cũng nghe ra đây là khúc Thập diện mai phục.
Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, bất luận kẻ đang gảy đàn kia là ai, hôm nay sợ là phải để tính mạng của mình lại đây, thật đáng tiếc cho một tài nghệ như vậy.
Không bao lâu, căn nhà trúc xuất hiện trước mắt, hoàng đế bỗng nhiên dừng bước.
Một đường nhắm mắt theo đuôi, Phàn Ứng Đức nín thở đưa mắt nhìn, ý đồ đọc hiểu cảm xúc của vị cửu ngũ chí tốn, nhưng dù thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-dinh-cung-khuyet/1930147/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.