Rời khỏi tửu quán, Thượng Quan Linh Phụng phóng vèo đi như một làn mây nhỏ.
Không ngờ trong một lúc nghỉ chân nàng đã làm được một việc hữu ích là dằn mặt bọn cướp núi Bích Hổ tứ quái để chúng chùn tay, bớt hung hăng cướp phá lương dân.
Nhìn con đường xuyên sơn chập chùng trước mặt, nàng nói một mình :
- Ta cứ đi dọc đường núi này, gắng sức vượt vài trăm dặm có thể tìm được tung tích phụ mẫu và hai đệ đệ, hoặc biết được hành tung của Vương Hán Sơn.
Nghĩ đến những người thân, Linh Phụng phấn khởi phi hành vùn vụt tựa một mũi tên.
Nàng lướt nhanh qua thung lũng.
Cu rúc... Cu rúc...
Những tiếng chim rừng kêu lạc long trong những lùm cây.
Thình lình... vèo vèo vèo...
Một toán vài chục tên áo xám từ những mỏm đá bắn mình lên xuất thủ hung chiêu ngăn chặn lối phi hành.
Bình bình bình...
Kình khí cuồn cuộn như sóng bủa đầu ghềnh.
Linh Phụng sử dụng thế Thần Điểu Ly Sào bay bổng thân mình lên, song thủ đẩy vụt xuống một chiêu Lôi Công Áp Đỉnh tựa sấm sét, rung chuyển bầu trời... Kình khí của bọn áo xám đột nhiên tan biến mất trong không khí.
Nàng trừng mắt quát :
- Vạn Độc Quỷ môn, bọn ngươi đã tận số mới dám chặn lối bản cô nương. Mau tránh xa kẻo ta giáng mấy chiêu vỡ óc.
Bọn áo xám chao đảo bởi tuyệt chiêu của Linh Phụng. Nhưng chúng vẫn không lùi...
Reo ồ lên một tiếng, bọn chúng tuốt gươm đao sáng lòa xông vào chém cô gái thật hung hăng.
Linh Phụng chỉ cười nhẹ.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-doc-quy-mon/1665549/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.