Một làn gió mát rượi làm Vương Hán Sơn mở mắt.
Chàng nhận ra mình trong tư thế ngồi xếp bằng, dưới một gốc cây xum xuê tàu lá. Sau lưng chàng có hơi thở của một người nào đó và một bàn tay đang đập vào da thịt mình. Thì ra chàng đang cởi trần, mồ hôi bịn rịn khắp châu thân.
Vương Hán Sơn quay lại.
Nhà sư ngồi sau lưng chàng, cái đầu trọc láng bóng cũng mướt mồ hôi, gương mặt phì nộn với nụ cười toét miệng y như pho tượng Phật Di Lặc.
Rời bàn tay khỏi lưng chàng trai, nhà sư lên tiếng :
- Mô Phật, tiểu tử đã phục hồi nguyên khí.
Đầu óc Vương Hán Sơn chợt sáng ra, chàng nhớ lại tất cả sự kiện trên bãi cỏ trước Chiêu Anh các.
Lật đật vòng tay khom mình xuống, chàng nói nhanh :
- Đa tạ hòa thượng đã ra tay tế độ.
Nhà sư khoát tay, miệng vẫn cười tươi :
- Không có chi, không có chi. Đây là công việc thường ngày của bần tăng thôi mà.
Chàng trai quơ chiếc áo mặt vào nghiêm chỉnh, rồi cung kính nói :
- Bạch hòa thượng, con bị bọn ma đầu vây hãm tấn công ác liệt đến nỗi hồn sắp lìa khỏi xác. Nếu không có ngài cứu vớt và truyền tiếp nội lực thì đã mạng vong, con xin ghi nhớ ơn từ bi cứu nạn của ngài.
Nhà sư cười hềnh hệch :
- Ôi, đừng gọi ta bằng ngài, cứ kêu là Tế Điên tăng được rồi.
Vương Hán Sơn vòng tay :
- Thì ra đại sư là Tế Điên hòa thượng, người thường ra tay tế độ cứu khốn phò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-doc-quy-mon/1665570/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.