Vừa lúc ấy, Linh Phụng cũng theo ra tới nơi, sau khi đặt thi hài lão Thẩm Gia Quân trên chiếc trường kỷ.
Nhìn thẳng quái nhân trùm khăn đó Phi Bằng quát hỏi :
- Ngươi vừa sát hại Võ Sử tiên sinh phải không?
Quái nhân gật đầu :
- Phải chính ta. Nhưng các ngươi phải cảm ơn ta đó.
Chàng trai gằn giọng :
- Cảm ơn ngươi?
- Đúng vậy, bởi Thẩm Gia Quân toan sát hại các ngươi. Lão đã cho các ngươi uống thuốc độc. Cô gái kia chưa kịp uống còn ngươi đã uống. Vậy mà tiểu tử ngươi chưa lăn đùng ra chết cũng lạ thật.
Phi Bằng quát to :
- Điều ấy chúng tỏ ngươi nói láo.
Giọng quái nhân như nghẹt mũi, thanh âm thật khó nghe :
- Hừm, nói láo à? Chẳng những lão định ám toán các ngươi, mà trong vườn nhà lão còn có hai tên Vạn Độc Quỷ môn nữa đấy.
Linh Phụng kêu lên :
- Ôi, có bọn ma đầu ấy nữa à?
Giương ngay song thủ lên, Phi Bằng thét :
- Linh muội đừng tin lời lão già bất minh này, để huynh giết lão rửa hận cho Võ Sử tiên sinh.
Chưa dứt lời Phi Bằng đã quật một chiêu Thiên Vương Tróc Quái vào ngực quái nhân đang lắc lư phía trước.
Linh Phụng la lên :
- Tống huynh, ngừng tay.
Rầm...
Cô gái can ngăn không kịp, luồng áp khí mãnh liệt quật vào quái nhân thật dữ dội.
Tiếng nổ rung chuyển tòa nhà...
Quái nhân chỉ nẩy lên như một cái bóng mờ. Vuông vải đen trùm mặt rung nhẹ, quái nhân buông một chuỗi cười lạnh lẽo, nghe khó... dị thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-doc-quy-mon/1665599/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.