Rừng trúc xanh tươi trông thật mát mắt, chỉ ngắm nhìn cũng thư giãn tinh thần. Cẩm Tiên trỏ tay reo lên : 
- Ta vào rừng trúc nghỉ một lát, Vương ca. 
Vương Hán Sơn nhìn lại quảng đường. Hai người đã vượt xa thị trấn Hoa Đài và đi về phương nam, phong cảnh vùng này thật là miền non sông cẩm tú. 
Chàng gật đầu : 
- Phải đấy, trúc là loài cây quân tử, một nơi dừng chân lý thú. 
Cẩm Tiên cười khanh khách : 
- Cây trúc quân tử chỗ nào đâu? 
- Muội không hiểu sao? Cây trúc tiết trực tâm hư, lòng nó thẳng, ruột nó rỗng. Cũng như người quân tử luôn thẳng thắn, tâm địa không chứa mưu cơ sâu độc. 
- Thôi, Vương ca ơi, sống phiêu bạt giang hồ mà không có mưu cơ thì làm sao tồn tại được. 
Nàng phẩy tay : 
- Muội thích rừng trúc chỉ vì nó mát mẻ vậy thôi. Ta hãy vào đó nghỉ ngơi, đàm đạo... 
Rừng trúc xanh rì rào trong gió như một điệu nhạc du dương bất tận, Vương Hán Sơn và Cẩm Tiên cũng ngồi trên một phiến đá, dưới chân là thảm cỏ xanh rờn. 
Hán Sơn mỉm cười : 
- Cẩm muội có điệu múa thật tuyệt vời. Tiểu ca tưởng đâu đã lâm nguy bởi bọn Vạn Độc Quỷ môn rồi đấy. 
Cô gái gật đầu : 
- Võ công của muội chỉ mới có bấy nhiêu. Còn muội sống được trên bước giang hồ chỉ nhờ tài láu lỉnh. 
Vương Hán Sơn nhướng mắt : 
- Điệu múa ấy cũng là võ công à? 
- Đúng vậy, đó là một môn tuyệt kỹ trong pho Sử Nữ âm công có tên 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-doc-quy-mon/1665641/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.