Nói cười vui vẻ một lúc, Cẩm Tiên chợt bảo :
- Có một đại sự mà muội lại quên, bậy thật.
Vương Hán Sơn nhìn sững :
- Việc gì mà lớn lao quá vậy muội?
Cẩm Tiên cười lém lỉnh :
- Người xưa dạy rằng đừng tưởng đôi chân mang cái bụng mà chính cái bụng mang đôi chân. Thử hỏi nếu bụng đói meo cặp giò làm sao lết nổi? Vậy cái ăn chính là đại sự phải không? Muội đã lo sẵn bữa ăn uống từ đêm qua trong cái bị này. Bây giờ chúng ta lôi ra làm chuyện đại sự.
Nàng vỗ vào cái bị bình bịch, khiến Hán Sơn bật cười :
- Hèn gì lúc muội thoát y để thi triển Nhiếp Hồn Ảo Vũ bảo tiểu huynh ôm mớ y trang thấy có gì nặng trĩu, lục cục, lòn bòn ngờ đâu là cái bị thức ăn trong mớ quần áo.
Cẩm Tiên mở bị thức ăn ra, nào xôi, nào thịt luộc, lại có cả một bình rượu nho.
Hán Sơn nốc xôi thịt ăn rất thật thà nhưng không đụng tới rượu.
Cô gái nhướng mắt :
- Rượu dành cho Vương ca đấy, nam vô tửu như kỳ vô phong, chàng trai không có rượu thì xuôi xị như cờ không gió. Sao Vương ca không uống rượu?
Chàng trai lắc đầu hóm hỉnh :
- Thôi, tiểu huynh ngại lắm, chỉ sợ giống rượu của mụ Huệ Tiên.
Cẩm Tiên trừng mắt :
- Vương ca đừng nói nhảm, chẳng bao giờ muội sử dụng dâm tửu như Huệ Tiên. Muội sợ “chuyện ấy” lắm mà.
Hán Sơn mở bình rượu dốc vào miệng, mùi rượu thơm lừng.
Chàng tấm tắc khen :
- Ôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-doc-quy-mon/1665643/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.