Trở lại hậu liêu, nàng ngồi buồn rầu suy nghĩ. Phải chiếc trâm ngọc thường Linh Phụng chẳng tiếc làm gì. Nhưng đây là vật quý của bá phụ cho làm kỷ niệm trong ngày ông mới trở về.
Nàng còn nhớ mãi lời bá phụ dặn dò :
- Con phải giữ kỹ trâm ngọc này, nó quý chẳng phải bằng ngọc mà nó còn giá trị đặc biệt khác, sau này con sẽ biết.
Trong đầu Linh Phụng thoáng nhanh câu hỏi :
- Hay là... hay là...
Rồi nàng trở ra phòng tắm tiếp tục tìm kiếm nữa. Nàng lần tay bên bức vách tre, bởi nghĩ nàng đã giắt trâm nơi đó mà nhớ lầm trên mái lá. Nhưng vô ích, nàng lần suốt bức vách tre cũng chẳng thấy vật kỷ niệm của mình.
Đang lui cui tìm kiếm chợt Linh Phụng giật mình bởi có người vừa đến sau lưng. Người ấy áp sát vào nàng, hơi thở phả vào sau gáy.
Linh Phụng lập tức quay ngoắt lại :
- Ôi, Tống huynh...
Phi Bằng mỉm cười :
- Muội đang tìm gì đó?
Nàng cũng cười tươi :
- Có gì đâu... muội đang kiếm chiếc trâm cài tóc.
Phi Bằng liền vươn tay lên mái lá. Lúc chàng ta buông tay xuống đã có chiếc trâm ngọc trong lòng bàn tay.
Chàng vui vẻ :
- Phải cái này không?
Linh Phụng không giấu được sự mừng rỡ :
- Phải chính nó, Tống huynh thấy ở đâu vậy?
Phi Bằng thản nhiên đáp :
- Trên mái lá này thôi...
Đưa tay tiếp lấy chiếc trâm, Linh Phụng ngạc nhiên :
- Quái lạ, sao muội tìm mấy lần không thấy?
Gã trai cười xòa :
- Có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-doc-quy-mon/1665660/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.