Một cơn gió lùa vào hang khiến những con dơi giật mình xõa cánh bay chấp chới.
Cùng với tiếng kêu của loài bán thú bán cầm ấy, Vương Hán Sơn cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đôi mắt chàng trai hé mở nhưng mọi vật quanh chàng còn chưa rõ nét.
Nhận ra tấm áo chỉ khoác hờ trên lưng, Hán Sơn vội thắt lại ải áo, mắt chàng đảo nhanh tinh thần chưa hết bàng hoàng...
- Ôi, ta ở đâu thế này?
Nhãn lực vừa phục hồi chàng trai đã nhìn thấy những hình vẽ và những nét chữ trên vách đá đối diện.
Hán Sơn đứng phắt dậy, chàng kêu lên :
- Ôi, lạ kìa... Tam Chiêu Hắc Phong chưởng...
Chàng đến gần vách đá, đưa tay rờ rẫm từng nét khắc bằng nội lực phi thường.
Miệng chàng lẩm bẩm :
- “Phá Sơn Song Thủ
Hắc Khí Tuyệt Lộ
Độc Chiêu Truy Hồn”.
- Cao nhân nào đã truyền thụ võ công cho ta?
Chàng lại nhìn kỹ lời phụ chú :
“Đệ tử hữu duyên, sau khi đã luyện xong Tam Chiêu Hắc Phong này phải xóa sạch vách đá trước lúc rời hang. Đừng thắc mắc gì về ta. Hãy đi theo chí hướng đã định là biết ơn ta đó, Thái”...
- “Thái”, vị tiền bối xa lạ nào đây? Sao lại truyền thụ cho ta ba chiêu tuyệt thủ?
Chàng lại ngồi xuống, tập trung trí nhớ sắp xếp lại những sự kiện vừa trải qua...
Được một lão nhân bịt mặt giải cứu trong tay thiếu phụ dâm ác Huệ Tiên, nhưng chàng lại ngất lịm đi bởi Độc Khí ma công. Trước đó chàng chỉ kịp nhận ra người bịt mặt sử dụng Kim Điêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-doc-quy-mon/1665675/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.