Sau mấy ngày phi hành về phương Nam, Vương Hán Sơn vừa truy tìm vừa hỏi thăm về địa điểm quan trọng ấy.
Buổi sáng hôm nay chàng hết sức mừng vui khi dừng chân trước một ngôi chùa tường cổ rêu phong.
Hàng chữ đắp nổi trên cổng chùa đã thu hút tia nhìn đầy hy vọng của chàng trai.
Hán Sơn đọc nhanh :
- “Thiền Lâm cổ tự”.
Chàng sung sướng kêu lên như có người đối diện :
- Ôi, đúng ngôi chùa này rồi, “Thiền Lâm cổ tự có trái tim vàng”. Tế Điên thánh tăng đã chỉ dẫn cho ta.
Hăng hái bước qua cửa tam quan, Hán Sơn vừa vượt hết khoảng sân chùa đã thấy ngôi chính điện.
Chùa xưa, không lớn lắm, vậy mà quang cảnh vắng vẻ, tiêu điều làm Hán Sơn phải chậm bước ngập ngừng.
Đảo mắt nhìn quanh rồi ngó sâu vào bên trong. Hán Sơn cũng chẳng hề thấy một ai.
- Lạ thật, chẳng lẽ Linh Phụng ở trong ngôi chùa hoang vắng tịch liêu như thế này?
Chàng lại xoay mình bước trở ra sân. Nhưng đúng lúc đó từ sau lưng Hán Sơn vang lên một câu hỏi :
- A di đà Phật, thí chủ vào vãn cảnh chùa hay cần hỏi việc chi?
Quay ngoắt lại, Hán Sơn giáp mặt với một chú tiểu tăng, sắc diện u buồn lạnh lẽo.
Chàng vội đáp :
- Mô Phật, tại hạ có chuyện cần hỏi thăm. Nhưng chẳng hay hòa thượng trụ trì và tăng chúng trong chùa đâu cả?
Chú tiểu tăng thở dài :
- Các vị ấy đã bị tru sát cả rồi, chỉ còn kẻ tu hành bé nhỏ này thôi.
Hán Sơn giật mình :
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-doc-quy-mon/1665735/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.