Phi Bằng liền bắt một con ngựa của bọn cướp, cột ngang thân thể Dương Mộ vào đó. Gã cầm dây cột ngựa phi hành vùn vụt trở về Hồ Điệp cốc nhanh như gió.
Gã lớn tiến trước cửa hang :
- Thỉnh Hồ Điệp Thần Y ra cho Dương Mộ xin xá tội.
Thần y và tên tiểu đồng vừa ra tới cửa cốc đã thấy Phi Bằng quăng thân hình tê liệt của tên tướng cướp dưới nền đá chẳng khác một củ khoai bất động.
Gã vòng tay cúi đầu :
- Từ nay thần y cứ yên tâm hành nghề cứu nhân độ thế.
Hồ Điệp Thần Y ngồi thụp xuống bắt mạch cho Dương Mộ, rồi ngước lên mỉm cười :
- Thằng này nếu biết hối cải thì ta cũng sẽ chữa được bệnh tê liệt vì chấn thương tủy sống cho nó. Nhưng bây giờ lão phu phải lo căn bệnh cho thân nhân tiểu khách trước đã.
Cùng trở vào cốc, Phi Bằng diễn tả căn bệnh và triệu chững của Linh Phụng rồi hỏi :
- Bẩm thần y, ngài có thể cùng đi ngay với tiểu sinh xuống chùa Lôi Âm trị lành bệnh cho tiện muội chăng?
Hồ Điệp Thần Y gật đầu :
- Lão phu rất vui mừng được tiếp tục hành nghề.
Phi Bằng nói nhanh :
- Vậy thỉnh tiền bối và tiểu đồng lên ngựa, còn tiểu sinh phi hành theo sát phía sau.
Di chuyển nửa buổi, Phi Bằng đã đưa được Thần Y Hồ Điệp về tới Lôi Âm tự.
Xem mạch và nhìn sắc diện Linh Phụng, Hồ Điệp Thần Y nói :
- Tiểu thư mang tâm bệnh, vì có chuyện buồn lòng khó giải quyết. Bệnh trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-doc-quy-mon/1665751/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.