Ầm...
Không dằn được cơn tức giận, Vương Hán Sơn đã đẩy tới một chiêu Hắc Phong chưởng, kình khí di động ào ào theo thế Hắc Long Thám Động xô thẳng vào Huệ Tiên.
Chỉ thấy một lằn sáng trưng như tia chớp. Huệ Tiên đã dùng thế Kim Thiền Thoát Xác lách khỏi luồng chưởng phong dữ dội của Hán Sơn, thật nhanh chóng không ngờ.
Rầm rầm.
Luồng chưởng phong đi trệch, vụt gọn một rặng cây và đào sâu một lỗ bên sườn đồi như miệng giếng.
Tuy chẳng bị nguy tính mạng song Huệ Tiên cũng ngạc nhiên bởi lần gặp lại này không hiểu do đâu mà chàng trai kia có được công lực siêu phàm đến thế.
Cô ả quắc mắt :
- Hắc Phong chưởng từ lâu đã tuyệt tích trong giang hồ. Ngươi tìm đâu ra ngón võ công thất truyền ấy?
Cẩm Tiên cũng tự hỏi như Huệ Tiên, vì sao Hán Sơn học được Hắc Phong chưởng là bí kíp hàng trăm năm qua không còn thấy tại Trung Nguyên.
Chàng trai bật cười :
- Ác phụ, ngươi đã sợ Hắc Phong chưởng. Vậy hãy mau biến đi kẻo lại quật cho tan xác.
Huệ Tiên bỗng cười lạt :
- Ta chỉ hỏi ngươi vì một chút tò mò còn công lực của ngươi dù có Hắc Phong chưởng cũng chẳng làm phiền được ta đâu.
Bình bình... ào...
Câu nói của Huệ Tiên chưa dứt thì thân hình ả bị xô lệch qua một bên vì ngọn kình phong từ Cẩm Tiên quật tới thình lình.
Phải uốn thân mình như cánh cung Huệ Tiên mới tránh được chưởng chiêu tối độc của Cẩm Tiên.
Ả ta trụ bộ thật vất vả, rồi xẹt luồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-doc-quy-mon/1665754/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.