Hán Sơn buông mình ngồi xuống tảng thạch bàn.
Chàng thở dài :
- Chán thật, việc mình lo chưa xong lại bị rơi xuống lòng vực hoang vu này...
Cẩm Tiên hừ một tiếng :
- Nguyên nhân cũng tại Vương ca lọt vào mắt xanh của dâm nữ Huệ Tiên nên mới ra nông nỗi, còn trách ai đây?
Nàng trầm giọng tiếp :
- Muội còn phải đến Trường Sa báo phục mối gia thù. Chỉ vì lời hứa với Vương ca mà phải mắc kẹt nơi vực thẳm, chẳng biết ngày nào mới thoát ra được.
Hán Sơn đập tay xuống tảng thạch bàn, miệng gầm lên :
- Nhất định ta phải vượt thoát khỏi vực thẳm này và sẽ có ngày giết chết ả Huệ Tiên cho hả giận.
Vội nắm lấy cánh tay chàng trai, Cẩm Tiên bảo :
- Ôi, nắm đấm Vương ca rướm máu rồi kìa... Muốn rửa hận thì chờ gặp Huệ Tiên, sao lại đấm vào đá để mình phải đau đớn vô ích?
Cẩm Tiên ve vuốt cánh tay Hán Sơn khiến chàng dịu bớt cơn giận dữ.
Bỗng nàng nhìn sững vào chiếc vòng sừng nơi cổ tay chàng, giọng cô gái có vẻ ngạc nhiên :
- Vương ca, tại sao huynh có chiếc vòng này?
Ánh mắt Hán Sơn đượm buồn, ngắm chiếc vòng sừng.
Chàng chậm rãi đáp :
- Chiếc vòng này của ái muội tặng tiểu huynh đấy.
Cẩm Tiên kêu lên :
- Ôi, ái muội của Vương ca lại là Thượng Quan Linh Phụng sao?
Hán Sơn giật mình :
- Muội cũng biết Thượng Quan Linh Phụng à?
Câu hỏi đồng thời cũng là lời xác nhận của Hán Sơn làm Cẩm Tiên trợn tròn đôi mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-doc-quy-mon/1665759/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.