Hai hôm sau Thượng Quan Linh Phụng và Cẩm Tiên đã đứng trước cổng chùa Linh Sơn tự. Ngôi chùa thật cổ xưa, có lẽ đã xây cất từ ngàn năm qua. Mấy hàng cổ thụ cao ngất tầng mây, lá cành rậm rạp, u uất không lọt ánh mặt trời. Đúng là một nơi tu hành lý tưởng của những bậc cao nhân dị sĩ.
Một ni cô vận áo màu xám từ trong bước ra chắp tay :
- Chẳng hay nhị vị nữ thí chủ có điều chi dạy bảo?
Thoáng nhận ra hai vết sẹo dài trên gương mặt ni cô, cả Thượng Quan Linh Phụng và Cẩm Tiên đều giật mình.
Nhưng Thượng Quan Linh Phụng đã chắp tay :
- Bọn tiểu nữ muốn gặp Không Không sư thái. Xin ni cô trở vào bạch lại với người.
Ni cô mặt sẹo nghi ngờ :
- Nhị vị nữ thí chủ gặp sư phụ tiểu ni có chuyện gì không?
Thượng Quan Linh Phụng chưa kịp đáp, chợt nghe một giọng trầm khàn từ trượng phương vọng ra :
- Mô Phật! Nhị vị tiểu thí chủ hãy chờ đấy.
Tức thì một lão bà áo xám xuất hiện, phía sau có mười một vị ni cô. Tất cả đều mang vết sẹo trên mặt. Nhất là hai vết sẹo trên da mặt nhăn nheo của lão bà sâu hoắm như hai lòng vực, ai ngó thấy cũng phải kinh hoàng. Trong lòng lo sợ, Thượng Quan Linh Phụng nghĩ thầm :
- Quái thật! Bọn họ đều là người mặt sẹo, không hiểu họ là chính đạo hay ác đạo đây.
Thượng Quan Linh Phụng ngấm ngầm đề phòng. Cẩm Tiên cũng thế.
Lão bà mặt sẹo cất giọng từ hòa :
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-doc-quy-mon/408842/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.