Chiều tắt hẳn.
Hoàng hôn phủ xuống núi rừng, cảnh sắc đượm màu ảm đạm thê lương.
Chợt bên tai Cẩm Tiên nghe có trận gió ào ào từ phía sau tới.
Nàng giật mình quay lại nhìn nhận ra có ba làn mây đỏ chói đang bay vùn vụt tới.
Nháy mắt ba làn mây đỏ đã đến nơi hạ xuống đất hiện ra ba lão trọc vận áo cà sa đỏ.
Vừa trông thấy Cẩm Tiên cả ba lão hòa thượng cùng ồ lên một lượt, trố mắt nhìn Cẩm Tiên.
Sáu luồng nhãn quang chớp rực chiếu thẳng ngay mặt khiến Cẩm Tiên đã phải rùng mình.
Nàng hiểu ngay võ công bọn tăng nhân cao thâm vô lượng, giảo hoạt cực kỳ, nhưng họ tới đây để làm gì.
Lão tăng đứng bên day qua lão đứng giữa khẽ giọng :
- Sa Khả đạo huynh, nàng này xinh đẹp như tiên chắc chắn Pháp vương của chúng ta vừa ý.
Lão tăng đứng giữa gật gù chiếc đầu bóng lộn :
- Phải đấy! Mấy hôm chúng ta đi tìm mãi, nay bỗng nhiên lễ vật đến tay, nhưng hãy để tăng huynh hỏi thăm cô bé mấy câu.
Tuy hãi lão tăng kia bàn tán thì thầm, nhưng thính lực Cẩm Tiên nghe rất rõ ràng. Nàng nổi giận ngấm ngầm vận chân khí chờ đối phó với bọn chúng.
Lão tăng đứng giữa bước tới đứng trước mặt Cẩm Tiên, cách khoảng hai trượng, cất giọng như chuông rền :
- Mỹ danh cô nương là gì?
Cẩm Tiên trừng mắt :
- Nhưng bọn lão là ai mới được chứ. Lão hỏi tên ta làm gì?
- Bản sư pháp danh Sa Khả Lạp Ma, còn hai vị đạo hữu kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-doc-quy-mon/408846/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.